Haizz ta nói khuya rầu, muốn tịnh rầu mà giang hồ ứ có chịu để cho cái tâm mình yên. Mà chắc cơ bản là vì mình còn sân si quá nên đụng đâu động đó thì phải!
Lẽ thường, cái gì vừa vừa phải phải thôi thì sẽ tốt; nhưng cứ làm quá lên là y như rằng sẽ có chuyện ngay. Trước giờ mình rất là “dị ứng” với những lời/người quá ngọt ngào. Đồng ý là lời ngon tiếng ngọt ai cũng muốn nghe, nhưng cứ quá đáng và với tần số liên tục, cộng với một (vài) cái gương mặt giả tạo nữa thì… làm ơn, tránh xa xa tui ra dùm cái!
Một câu thôi: thế gian này còn nhiều người mặt dày và la liếm thiệt! Hùm.
—
Haizz… Mình cũng thiệt là bịnh quá mà! Tự nhiên lại đi vơ lấy bực bội dzô người.
Advertisement
(trời ơi nhìn lại, nguyên tháng 11 không viết lách gì hết trọi!)
:| ờh, sân si thiệt đó em!! (_ _!) Giống chị… hic hic…
Hihi, chị em mình phải tập zen gấp gấp thôi chị hé :P
ha ha ha ha ha …cười xong rồi xin lỗi em nhe, vì em bực mình chị hổng an ủi thì thôi mà còn cười ha hả, nhưng thiệt tình em viết mắc cười lắm. Người đâu mà dễ thương lạ, nó bực mình nó than phiền mà nghe như đang viết văn trào phúng, em chị kết cái câu “mặt dày … la liếm” đó đó đó
Ah trời ơi cái chị này ;)) Hôm trước em ngồi đọc comment trong mail mà ngồi cười hặc hặc dzị đó :D Giờ mới nhớ ra để lọt tọt chạy dzô reply nè :P Dạo này em làm biếng laaaaắm :P Chỉ giỏi đi long nhong thôi à :(((
quên nữa chị kết cái tựa “ngọt ngào và man trá” nghe quen quen…. nhắc cho chị nhớ coi nhỏ????
Đây là tựa phim từ hồi xửa hồi xưa, có Lê Công Tuấn Anh đóng á chị :> Nói thiệt là em cũng chưa coi phim này bao giờ, nhưng không hiểu sao cái tên phim nó cứ ám ảnh mãi trong đầu (chắc là do hồi nhỏ bị TV nhồi sọ nhiều quá :P)
chài ai đúng rồi đó, em nói chị mới nhớ láng máng ra … công nhận chẳng biết có coi cái phim đó không nhưng cái tựa đúng là nó ám thiệt hèn chi nghe quen quen ghê mà k thể nhớ nổi là cái này ở đâu ra haaaaaaaaaaaaaaa