Cũng chả biết nên vui hay buồn.

Vui vì có đứa tin tưởng mình, dù đêm khuya cũng nhớ tới mình mỗi khi có chuyện chẳng biết tỏ cùng ai. Vui vì nó đã nhẹ nhõm được phần nào khi nói chuyện với mình; à không, đúng hơn là nó nói phần nhiều, còn mình thì ngồi nghe phần lớn. Vui vì nó là con trai, mình là con gái; vậy đó, vui vì hai đứa có thể ngồi uống và nói chuyện như hai đứa bạn thân, bình thường. Đấy nhé, đừng ai nói không có tình bạn thân giữa trai và gái nhé.

Còn tại sao buồn?

Vì chuyện của nó và bạn nó. Vì chuyện của mình.

Vốn dĩ tụi mình đều là những cây xương rồng. Nhọn hoắt, cứng cỏi. Để làm gì? Ừ, cũng là chỉ để bảo vệ phần mềm nhũn ướt sũng bên trong.

Tâm sự còn chưa dứt

nên

cũng chả biết nên vui hay nên buồn :)

Cười một cái. Cười hai cái. Này thì, cười luôn cho đủ 3 cái, ha!

Advertisement