Sáng nay ngồi ở Sorrento trong lúc chờ phỏng vấn qua Skype, mình nghe được một bài hát mà chả biết tên, chỉ kịp ghi lại vài lời tiếng Việt, rồi google, rồi ra kết quả, rồi nghe, rồi ngồi ngẩn ngơ…
Thích! Đầu tiên là vì lời ca và giai điệu bằng tiếng Việt (Anh Vẫn Không Đổi Thay - lời Việt: Khúc Lan). Nghe là biết nhạc hồi xưa, đến hồi thấy tên người dịch thì càng chắc chắn nữa :”) Mà nhạc ballroom của mình ngày xưa thì hay mượn từ Pháp lắm :)
Và đây, “Je n’ai pas change” – Julio Iglesias
Nhưng như thế còn chưa xong. Tới hồi mình lần tìm lời dịch cho bài hát…
May mà giờ đó Sorrento khá thưa người, và mình thì ngồi trong một góc khuất. Nếu không thì hẳn là nhiều người sẽ thấy và ngạc nhiên với hình ảnh một con nhỏ vừa khóc vừa đọc to những đoạn dịch tiếng Anh bằng giọng mũi như một nàng français thứ thiệt (đúng thực “giọng mũi” nghẹt nghẹt – vì con nhỏ đang bị cảm nặng mà!)
I Haven’t Changed
I haven’t changed
I am still that strange young man
who was singing love songs to you
who was inventing sundays for you
who was making you travel…
I haven’t changed
I am still that guy a little bit mad
who used to tell you about America
but he wasn’t rich enough
to take you to Corfu (Greek Island)
And you haven’t changed either
still the same light perfume
still the same little smile
who said so much without actually saying a thing.
No, you haven’t changed either
I wanted to protect you
to look after you, to belong to you
I wanted to come back to you.
I haven’t changed
I am still the novice street artist
who was writing you poems
that started with “I love you”
and ended with “tomorrow”.
I haven’t changed
I am still choosing the road I please
Only one road on Earth
has succeeded to make me like it,
the one we were following together…
Con nhỏ rớm rớm nước mắt vì lời bài hát giống quá, và nó làm con nhỏ Nhớ…
————
SG, gần Tết, 12.01.2012
Con nhỏ vừa ho sụ sụ, vừa sụt sịt mũi, vừa nghe Over and Over music box đầy kỷ niệm và vừa gõ blog – để đánh dấu ngày nó biết nhớ một người.
Thương ghê hông !!!! sụt sà sụt sịch thấy mà thương
Sau màn sụt sà sụt sịt thì giờ em thêm vụ nói giọng khào khào khào khào nữa nè chị! Aizz ta nói… cái giọng nó sếch sì gì đâu luôn :D
Chị hết bịnh chưa? Bên mình giờ đi đâu cũng thấy ca thán bịnh hoạn, cuối năm mà dzị đó :> Ai biểu ông trời ổng “hành” quá chi… Thời tiết nắng-mưa-gió thất thường lắm chị! >”<
eh eh cái vụ giọng nói khào khảo nghe sếch xy là hồi đó chị cũng khoái lắm à nhe haaaaaaaaaaaaaa nghe nó là lạ hay hay sao đâu đó haaaaaaaaaaaaaaa bó tay không
Gần đây ngoài chị thì em cũng phát hiện ra nhiều người có cái sở thích “quái dị” này lắm đó, haha :D
chị chị chị thích anh vẫn không đổi thay của Gia Huy hát, nó mượt mà làm sao, mà nó làm chị nhớ nhớ nhớ không biết nhớ gì… không rõ ràng nhưng như một hồi ức về cái thời xa xa … có vẻ như có làn sương mỏng trong khối ký ức ấy hix hix hix nghe man mác
sức mạnh của âm nhạc là đây :> Một đoạn nhạc ngắn, một giọng ca, một mùi hương thôi cũng đánh động tới “một trời thương nhớ” chị hén ;)