Đang đêm, nhận được email. Đọc và trầm ngâm một hồi, tay đã trỏ chuột vào ô reply và lọc cọc đánh những con chữ nhị phân, nhưng rồi cũng rất nhanh sau đó, con nhỏ lại delete tất cả. Thanh dọc nhấp nháy trên dòng văn bản, con trỏ đứng yên, và cái đầu của nó thì lại không thôi nghĩ ngợi. Nó nhắm mắt. Nó mím môi. Thị phi là đây sao?

Buồn, và Cười :)

Đang đêm, Jet randomly nhảy đến “Concerto Pour Une Voix“. Lại ngẩn ngơ. Và thế là các thể loại cảm xúc của ban ngày được dịp tung hoành nhảy múa, chúng tự do đổ dồn dập về đêm mà chẳng màng xin lấy một tờ giấy phép để thông hành.

Ừ, lắm khi ta thấy mình giống như bài ca kia, pour une voix – for one voice, tự mình hát cho mình mình nghe. Thêm một giọng ca cũng trở nên lạc điệu; thêm một đôi tai nghe cũng khiến dòng thanh âm trở nên méo mó. Vậy thì nói làm chi? Và người ơi, cố nghe để làm khi chỉ thêm chồng chất những nỗi niềm nghi ngại cho nhau?

“Có những cái ngoái nhìn không đồng điệu, gây nỗi hoang mang nghi ngại, chỉ vì thiếu cơ duyên may mắn của sự trùng hợp, làm người ta xa nhau vĩnh viễn” |TOU|

Không biết từ lúc nào và bị ảnh hưởng từ đâu mà mình đã quen với việc phớt lờ những điều người khác nói về mình. Cuộc đời ta ta sống, công việc ta ta làm, chẳng cần lôi thôi giải thích lê thê. Người hiểu được ta thì đó là duyên, là tri kỷ. Người không hiểu, hoặc hiểu sai – thì đó là duyên chưa tới, là những cái ngoái nhìn không đồng điệu. Nghĩ được vậy là đã nhẹ lòng, vì, em đã quá mệt mỏi với việc “hiệu đính” lại những điều mà người khác nhìn-và-nghĩ về em rồi.

Ừ, người ta vốn nhìn thấy những gì mà họ muốn thấy mà. Vậy thì hà cớ gì em phải hoài công?

Advertisement